OnePiece.Forum-Viet


 
IndexCalendarTìm kiếmThành viênNhómĐăng kýĐăng Nhập
OnePiece.Forum-Viet
 :: 

♥ TỔNG HỢP ONE PIECE ♥

 :: 

Tài Nguyên One Piece

 :: 

News


Share|
Tiêuđề

Phỏng vấn Oda Eiichiro (3 phần)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Tác giảThông điệp

Mrqu@ch
NGŨ LÃO TINH

Giới tính : Nam
Bài viết : 1424
Berie Berie : 21299
Thank : 371
Ngày ra khơi : 06/08/2010

Cấp bậc của
Mrqu@ch
Người này hiện đang
Quân Hàm: NGŨ LÃO TINH
Mức nguy hiểm:1424%/%
Tài năng:%/100%

Bài gửiTiêu đề: Phỏng vấn Oda Eiichiro (3 phần) Wed Oct 06, 2010 5:42 pm

From: acc.vn

Cuộc phỏng vấn sau đây được thực hiện bởi trang web về manga nổi tiếng ở Nhật, Manganohi, vào năm 2007. Part 1

-- Trước hết, anh có thể cho chúng tôi biết điều gì đã khiến anh trở thành một mangaka không?

Oda: Đó hẳn phải là lúc tôi biết có một cái nghề như thế. Hồi còn ở mẫu giáo tôi cực kì thích truyện của Fujiko F. Fujio, nhưng khi tôi biết tất cả những gì họ phải làm để kiếm sống là vẽ tranh, tôi đã rất ghen tị. Lúc đó chuyện này cũng đồng nghĩa với việc ‘Không làm gì cả’.

Tất nhiên với mangaka, ‘làm việc’ tức là vẽ tranh, nhưng liệu có đứa nhóc nào lại nghĩ vẽ tranh là làm việc không cơ chứ? ‘Làm việc’ có nghĩa là mặc một bộ com-lê và đi đến chỗ làm như bố tôi kia.

Và đó là lý do tại sao tôi muốn trở thành mangaka. Từ cái tuổi đó tôi đã thích vẽ vời và những người xung quanh luôn bảo tôi vẽ đẹp nên tôi rất tự tin vào những tác phẩm của mình.


-- Vậy anh đã tiến bộ từ đó như thế nào?

Oda: Tôi bắt đầu nộp sản phẩm từ lúc khoảng 15 tuổi và rinh giải thưởng về khi tôi 17.

Nhưng từ chỗ đó mà mọi thứ bắt đầu khó khăn hơn. Những gì liên quan đến việc vẽ vời thì, chẳng có vấn đề gì với tôi cả, nhưng một cuốn truyện không chỉ là một mớ tranh. Viết kịch bản đã từng rất khó với tôi. Cứ mỗi lần tôi đưa cho biên tập viên xem xét bản nháp là bị chỉ ra hàng tá điểm yếu và tôi không thể tiếp tục được nữa.

Đó chính là Bức tường Chuyên nghiệp đầu tiên mà tôi đụng phải. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ những người vẽ tranh giỏi sẽ trở thành mangaka, vì mọi mangaka mà tôi biết đều vẽ rất đẹp. Vì vậy đó là khoảng thời gian tôi bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về cái thứ gọi là ‘câu chuyện’.

Rồi từ chỗ đó tôi tiếp tục hướng đến mục tiêu làm mangaka và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tôi đi học ở một trường cao đẳng ở Kumamoto, nhưng sau một năm tôi chợt nghĩ rằng, “Cái này thật là phí thời gian.”, vậy nên tôi hướng về Tokyo.

Tất nhiên tôi ghét học lắm, nhưng hơn thế nữa, đi trên con đường làm một cậu học sinh cao đẳng khiến tôi có cảm giác như địa ngục đang chờ đón vậy (cười). Vì học sinh cao đẳng chỉ toàn là ăn chơi nhảy múa thôi à (cười).


-- Có ai ở trường cao đẳng có mục tiêu giống anh là trở thành một mangaka không?

Oda: Không, không hề. Thực ra, anh biết đấy, tôi giấu sự thật là tôi vẽ manga từ rất nhiều bạn bè. Tôi không biết giờ thì sao nhưng hồi đó viết manga nghiệp dư đồng nghĩa với việc bị trêu chọc.

Tôi KHÔNG muốn bị gọi là một otaku nên tôi quyết định cho đến khi trở thành họa sĩ chuyên nghiệp tôi sẽ là một mangaka bí mật vậy (cười). Nếu bạn lên chuyên nghiệp và đạt được một thành công nào đó, bạn sẽ tự nhiên được chấp nhận và sẽ không còn phải làm việc lén lút nữa. Vậy nên tôi nghĩ nó khiến tôi có cái ý chí mạnh mẽ như, “Mình muốn lên chuyên nghiệp càng sớm càng tốt!”

Vì muốn thực hiện được ước mơ ấy, tôi bỏ cao đẳng và rồi biên tập viên chỉ cho tôi hướng đi trở thành phụ tá.


-- Lần đầu tiên anh thấy một mangaka chuyên nghiệp làm việc như thế nào?

Oda: Hồi đó là năm 1994 và tôi trở thành phụ tá cho Shinobu Kaitani (Liar Game, Somurie) người đang được JUMP đăng truyện Midoriyama Police Gang, và thứ làm tôi kinh ngạc nhất là vẻ đẹp của bản in gốc.

Vì giấy của JUMP là được làm từ giấy tái chế nên sờ nó nhám nhám và hơi dơ phải không? Nhưng bản gốc thì tuyệt đẹp. Đẹp gấp 10 lần tôi tưởng tượng cơ. Lúc sau tôi cũng đi đến nhiều chỗ làm khác lắm nhưng cứ mỗi lần tôi được thấy bản gốc là cứ thế mà ngây ngất thôi. Tác phẩm của chính tôi còn chẳng xứng để so sánh nữa kìa.


-- Anh còn xúc động điều gì về công việc của giới chuyên nghiệp nữa không?

Oda: Sau khi truyện của Shinobu Kaitani hoàn tất, tôi làm cho Masaya Tokuhiro (Jungle King Taa-chan, Vampire) và tôi ngưỡng mộ cái cách ông ấy phóng vèo vèo qua công việc của mình y chóc như đã định trước. Ông ấy mới đúng là chuyên nghiệp. Tôi đã luôn cố học hỏi bằng cách quan sát nhưng có lẽ tôi không phải là loại mangaka đó rồi. (cười)


-- Anh đã làm những công việc gì cho Tokuhiro-sensei?

Oda: Tôi vẽ phong cảnh trong Taa-chan và cả truyện tiếp theo, Mizu no Tomodachi Kappaman. Tôi chỉ làm cho ông ấy khoảng một năm rưỡi thôi nhưng ông đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Như là cách vẽ mặt nhìn nghiêng, các kĩ thuật thể hiện cảm xúc và vân vân…Sau khi tôi bỏ làm phụ tá, chúng tôi chỉ còn giao tiếp với nhau qua thiệp Năm mới thôi, nhưng ông ấy đã góp một phần lớn vào cuộc đời tôi.


-- Trong chủ đề về cuộc đời làm phụ tá của anh, nhiều người có nhắc đến Nobuhiro Watsuki-sensei (Rurouni Kenshin, Embalming). Sau khi anh kết thúc công việc với Tokuhiro-sensei, anh có đến với Watsuki-sensei ngay lập tức không?

Oda: Cũng gần như thế. Nhưng tôi thực ra không ở đó quá lâu. Tôi nghĩ tôi chỉ làm suốt ngày suốt tuần trong 4 tháng thôi. Sau đó tôi muốn chuẩn bị cho tác phẩm dài kì [sắp tới] của tôi nên tôi làm ở đó những tuần khác.


-- Anh có thể kể cho chúng tôi một kỉ niệm đặc biệt nào anh có trong thời gian làm việc với Watsuki-sensei không?

Oda: À ừ, tôi đã thiết lập được rất nhiều mối quan hệ tuyệt vời ở chỗ của Watsuki-sensei. Không hiểu các anh gọi bạn bè như chúng tôi là Bằng Hữu Manga hay Địch Thủ Manga được không nhưng đó là nơi chúng tôi đã cùng gặp gỡ. Chỗ đó là một chỗ rất tuyệt.


-- Có một thời gian mà tất cả những truyện JUMP được ưa thích nhất đều từ chỗ của Watsuki-sensei cả.

Oda: Từ hồi chúng tôi còn là phụ tá chúng tôi đều tự trau dồi chính mình với thái độ kiểu như ‘Hãy cùng làm tác gia được đăng truyện dài kì nào!’, tôi rất vui khi điều đó trở thành sự thật.


-- Trong số những người anh coi là địch thủ, anh nghĩ ai là người nổi bật nhất?

Oda: Chắc hẳn phải là Hiroyuki Takei rồi (Shaman King). Từ hồi xưa anh ấy đã có một cảm nhận [mỹ thuật] tuyệt vời. Anh ấy vẫn tiếp tục tạo cảm giác “Chao ôi! Tuyệt quá đi!”, ngay cả bây giờ cũng vậy. Anh ấy luôn vẽ những bức tranh và tác phẩm một cách dễ dàng đến nỗi tôi cứ nghĩ, “Làm sao mình làm như thế được.” Anh ta cũng rất siêu phàm ở thể loại mecha (người máy). Anh ấy tuyệt lắm, thật đấy.
------------------
Part 2

-- Xin cho phép chúng tôi nói một chút về trước khi One Piece được phát hành dài kì. Anh có thể nói nó là bản thí nghiệm, ý chúng tôi tất nhiên là Romance Dawn (xuất bản trong cuốn databook One Piece Red và bộ sưu tập truyện ngắn WANTED!). Thế những mẩu chuyện đó ra đời như thế nào?

Oda: Viết một câu chuyện với mô-típ hải tặc là thứ tôi muốn viết từ hồi còn học trung học. Nhưng đó không phải là thứ tôi muốn làm như một truyện ngắn. Quy mô của dự án như thế sẽ rất nhỏ và tôi sẽ chẳng có cách nào làm tất cả những thứ tôi muốn với nó. Vì vậy tôi xác định tư tưởng là nếu tôi có làm, tôi sẽ làm dưới dạng câu chuyện dài kì. Nhưng để được xuất bản dài kì không phải là thứ tôi chỉ lần vào là được. Trước khi được xuất bản tất cả những ý tưởng của tôi đều bị loại cả...Tôi thật sự ở trong thế ngàn cân treo sợi tóc nên tôi đành chuẩn bị tinh thần, “Nếu cái này không được nữa thì mình đành bỏ hết thôi.”, và đó là xuất xứ của Romance Dawn. Nó giống kiểu như lấy bảo kiếm của gia đình để chiến đấu trong bước đường cùng vậy.

Vậy nên có thể nói rằng nó được viết như khởi đầu của một câu chuyện hoành tráng, muốn nói rõ rằng nó sẽ được tiếp tục. Giống kiểu như tôi nói với mọi người, “Xem nè, tôi rất muốn viết câu chuyện này đó.” (cười)

Và thế là cuối cùng, nó được chọn để đăng dài kì và trở thành One Piece.


-- Dường như anh đã thiết lập rất nhiều yếu tố cơ bản [của One Piece] khi viết Romance Dawn.

Oda: Vâng, có Luffy này, với quả Gomu Gomu...Mà, nó lúc đầu chỉ là quả Gomu thôi đấy. Thế rồi biên tập viên của tôi bảo, “Chẳng phải ngoài đời có quả Gomu thật sao?” Tôi đổi ngay tức khắc mà không nghĩ nhưng giờ nhìn lại, đúng là một ý tưởng siêu phàm! (cười)


-- Vâng nhưng, người ta có thể nói đó là do anh có một kế hoạch hoành tráng trong đầu từ hồi trung học.

Oda: Không, không hẳn, lúc đó tôi không thật sự có một cốt truyện lớn hùng vĩ như thế. Thực ra, về nội dung chi tiết của câu chuyện, tôi chưa thật sự nghĩ về chúng. Tôi chỉ có trong đầu những thiết lập cơ bản và tôi muốn nó là một câu chuyện thật lớn, chỉ vậy thôi.


-- Điều đó thật ngạc nhiên. Với tư cách một độc giả, gần đây ý nghĩa về sự bố trí câu chuyện của Laboon bắt đầu trở nên rõ ràng. Tôi cứ tưởng anh đã thiết lập kĩ càng hầu hết câu chuyện...

Oda: À cái đó, nó là hậu quả của một thứ tôi giữ kín trong thời gian rấấấấất dài (cười). Tất nhiên, ở thời điểm tôi lần đầu tiên vẽ câu chuyện về Laboon, tôi biết sau này sẽ xuất hiện một “bộ xương nhạc công”, tôi chỉ chưa có thiết kế cũng như chưa biết lúc nào tôi có thể cho anh ta lộ diện. Tôi rất muốn đưa anh ấy vào sớm hơn nhưng câu chuyện cứ kéo dài ra mãi và quay đi quay lại tôi đã có thể giới thiệu anh ấy rồi. Thế thôi.

Tôi chỉ nghĩ đến cái cốt thô sơ như những câu chuyện đứt rời còn mấy thứ chi tiết như sắp đặt trình tự cho chúng xuất hiện thế nào hay mỗi câu chuyện sẽ kéo dài bao lâu, cái đó tôi cố làm sao cho nó hợp lý nhất thì thôi. Mỗi khi một ý tưởng phác thảo cho bộ truyện bị gạch ngang tôi phải nghĩ ra một kế hoạch khác nên đại loại tôi sẽ chỉ, “À! Mình sẽ dùng trò đùa này ở đây!”, có rất nhiều đoạn tôi sẽ viết như thế.


-- Ví dụ?

Oda: Ừm, như người cá ấy. Họ đúng ra đã xuất hiện từ Chương 3 nhưng ý tưởng đó bị gạt bỏ. Nhưng tôi cứ giữ nó trong đầu và tiếp tục rồi cuối cùng xài nó cho phần Arlong. Cái đó là một ý tưởng khác tôi định để dành cho tận sau này cơ.

Dù sao, mỗi khi tôi bắt đầu viết mọi thứ cứ kéo dài ra. Chắc độc giả nghĩ, “Chú ấy nghĩ đến thứ này từ hồi ĐÓ lận sao!?”, nhưng cùng lúc ấy tôi đang nghĩ, “Mình không ngờ nó lại thành ra dài đến thế NÀY!!” (cười to)

Vậy nên lúc đầu tôi rất muốn đưa nó đến hồi kết sớm hơn nhưng trước khi tôi kịp nhận ra, nó đã trở nên như ngày hôm nay rồi. Tôi cứ đoán cậu ấy sẽ tập hợp băng của mình trong khoảng một năm rưỡi, lên đường trên một chuyến thám hiểm vĩ đại, và kết thúc mọi thứ trong 5 năm cơ.


-- Tiện thể, anh nghĩ còn bao lâu nữa mới đến hồi kết?

Oda: Điều đó thật khó nghĩ nên tôi ước gì anh không hỏi câu đó nhưng. Hừmmm, tôi muốn cho rằng nó đã đi được nửa đường rồi. ......Mà thôi, đừng nghĩ về chuyện đó nữa.

(Hết phần 1+2) (Phần 3 coming soon) (Nguồn: Manganohi; Dịch từ bản dịch của Greg @ APforums)


Hãy cảm ơn bài viết của Mrqu@ch bằng cách bấm vào "". Nếu bài viết đó có ích với bạn nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://onepiece.forum-viet.com

Mrqu@ch
NGŨ LÃO TINH

Giới tính : Nam
Bài viết : 1424
Berie Berie : 21299
Thank : 371
Ngày ra khơi : 06/08/2010

Cấp bậc của
Mrqu@ch
Người này hiện đang
Quân Hàm: NGŨ LÃO TINH
Mức nguy hiểm:1424%/%
Tài năng:%/100%

Bài gửiTiêu đề: Phần 3 Wed Oct 06, 2010 5:43 pm

Phần 3 và Hết
-- Không chỉ riêng bộ truyện, One Piece còn là một bộ phim hoạt hình rất ăn khách. Nó được chuyển thể thành hoạt hình khoảng 2 năm sau khi truyện bắt đầu được đăng dài kì, thế cái tin đó khiến anh cảm thấy thế nào?

Oda: À vâng, chắc các bạn cũng đoán được, tôi sướng đến run người khi biết nó sẽ được dựng hoạt hình.

Tuy nhiên, tôi hơi lo lắng và thắc mắc về những người nào sẽ xây dựng nó nên tôi rất muốn họ để tôi gặp đạo diễn và nhà sản xuất sớm. Tôi cũng đồng thời tự hỏi không hiểu ai sẽ lồng tiếng cho Luffy và cả nhóm.

Thực ra, về chuyện diễn viên lồng tiếng, từ hồi tôi còn là trợ lý, từ lúc tôi viết Romance Dawn tôi đã nghĩ rất nhiều chuyện và nghĩ rằng Mayumi Tanaka sẽ rất hợp với Luffy. Vậy nên khi có quyết định cô ấy sẽ lồng tiếng, tôi rất hứng khởi.


-- Anh có yêu cầu riêng cô ấy không?

Oda: Thực ra! Tôi chẳng hé một lời nào cả và cuối cùng cô ấy vẫn được chọn! Tôi để mọi chuyện liên quan đến hoạt hình cho dân chuyên nghiệp vì lập trường của tôi là tốt nhất nên câm miệng và đừng ngáng đường họ nên tôi khoá miệng lại nhưng rồi cô ấy lại đến buổi thử giọng. Khi cô ấy đọc lời thoại cho tôi tôi biết ngay, “ĐÂY RỒI, CHÍNH GIỌNG NÀY ĐÂY!”

Tôi rất vui về nhiều mặt của bộ phim nhưng niềm vui lớn nhất là việc diễn viên lồng tiếng tôi tưởng tượng sẽ lồng cho nhân vật chính lại làm chuyện đó.


-- Một câu chuyện thật ly kì làm sao! Được rồi, tiếp theo anh có thể cho chúng tôi biết một chút về kho tàng thông tin lúc nào cũng được ưa thích và tuyệt vời tìm thấy trong những tập bản in, Góc hỏi đáp, SBS. Ý định của anh khi bắt đầu nó là gì?

Oda: Khi tôi còn nhỏ, tôi sẽ không nói tên đâu, nhưng có một bộ truyện mà Góc hỏi đáp đột nhiên biến mất. Tôi thực sự rất khoái nó nên tin đó là một sự thất vọng lớn.


-- Khi trở nên nổi tiếng, người ta sẽ phải bận rất nhiều việc và hình như có một số trường hợp mà Góc hỏi đáp không thể tiếp tục được nữa.

Oda: Nhưng thế không vừa lòng tôi. Nên tôi quyết định nếu tôi có bao giờ trở thành mangaka, tôi sẽ tiếp tục Góc hỏi đáp dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa. Nó không bị giới hạn quanh truyện tranh nhưng ý tưởng gốc là từ ý nghĩ, “Mình không muốn khiến ai chịu thứ gì mình không thích”.


-- Nhưng chẳng phải viết thứ đó rất khó khi phải vừa làm việc với bộ truyện dài kì sao?

Oda: Việc đọc một lần hết tất cả các bưu thiếp rất mệt nên mỗi tuần tôi đọc một chút, và sắp xếp ra những cái có thể xài được trong SBS. Khi đến lúc xuất bản một tập tôi sẽ chọn những câu hỏi trong nhóm đó. Hình như việc đó cũng mất nguyên ngày đấy. Rồi tôi còn phải vẽ bìa cho tập đó nữa nên nếu nói nó không khó tí nào là xạo đấy.

Nhưng tôi đã quyết định đây là việc tôi phải làm dù cho tôi không thích, là thứ tôi sẽ không bỏ cuộc. (cười) Ý tôi là ừ thì mệt thật, nhưng vui lắm. Có mấy đứa nhóc nói những thứ tôi còn không nghĩ đến.

Ai cũng viết mấy thứ điên rồ đến không ngờ và đôi khi người ta còn nghi ngờ tôi như, “Chú tự chế ra đấy à?”, nhưng SBS 100% là từ bưu thiếp đấy. Tôi đọc, tôi chọn, tôi viết trả lời.


-- Vậy có lẽ các fan SBS phải tiếp tục khuấy đảo nữa rồi! Được, đây sẽ là câu hỏi cuối cùng. Có vẻ như còn khá lâu One Piece mới đến hồi kết, nhưng sau đó, với tư cách một mangaka, anh muốn làm những chuyện kiểu gì?

Oda: Ừm thực ra, có rất nhiều thứ tôi muốn làm. Không giới hạn trong manga, tôi cũng muốn làm thứ gì như phim chẳng hạn. Tuy nhiên, không như trước đây, thay vì một câu chuyện hoành tráng tôi thực sự cảm thấy muốn vẽ một câu truyện ngắn nhưng chặt chẽ.

Sau khi tôi xong One Piece tôi không nghĩ mình sẽ làm một truyện dài kì nữa. Sau khi hoàn tất tôi nghĩ giống như Akira Toriyama-sensei, lâu lâu tôi sẽ cho ra một tập truyện ngắn. Hiện tại tôi rất mong mỏi làm kiểu đó đây.

Và đó chính là lý do tại sao bây giờ, tôi sẽ dồn hết sức lực của mình vào One Piece. Nếu tôi cứ nghĩ đây sẽ là bộ manga đầu tiên và dài kì cuối cùng của mình, cảm hứng của tôi sẽ không cạn.


-- Vây anh đang tính vắt kiệt sức mình.

Oda: Vâng, miễn sao tôi không chết là được rồi. (cười)


Hết

Andyprue (dịch)


Hãy cảm ơn bài viết của Mrqu@ch bằng cách bấm vào "". Nếu bài viết đó có ích với bạn nhé!!!

Về Đầu Trang Go down

Xem lý lịch thành viên http://onepiece.forum-viet.com

Tiêuđề

Phỏng vấn Oda Eiichiro (3 phần)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang
.::Host up ảnh miểnphí: Clickhere! - Hướng dẩn sử dụng Diễn đàn:Clickhere!::.
Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
OnePiece.Forum-Viet :: ♥ TỔNG HỢP ONE PIECE ♥ :: Tài Nguyên One Piece :: News-
  Free forum | © phpBB | Free forum support | Report an abuse | Free blog